Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Ăn Mừng Vì Bệnh Tật Đã Lui


SG, thứhai25062012

 


Tối hôm qua tôi mời được một số bạn tới quán càfê vườn Thủy Trúc  ăn mừng vì bệnh tật của mình đã lui dần. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đi lạc và đi tìm nhau thì sau cùng chúng tôi cũng gặp mặt đông đủ. Gọi là ăn mừng cho "xôm" chứ thật ra tôi ăn gạo lứt muối mè thì có ăn được gì đâu nên các bạn ăn bún riêu còn “mình tôi” uống cà rốt xay không đường. Thế mà buổi gặp mặt cũng diễn ra sôi nổi, nào cười đùa vui vẽ, nào quay phim chụp hình tá lả...

Tới khi gần ra về, một người bạn gái mới chất vấn mình một câu: "tại sao bạn lại từ chối thiện ý của mình?". Số là như vầy, đầu tháng này tôi chuyển viện về SG cấp cứu, người bạn “ í ” gọi điện cho mình và đề nghị lo nuôi bệnh cho tôi thay cho vợ tôi. Tôi hỏi:

_Thế còn chồng của bạn thì sao?
_Bạn ơi đừng có lo, chồng mình vắng nhà, đi làm ăn xa.

Như vậy điều kiện cần (tấm lòng của người bạn mình ), điều kiện đủ (chồng đi xa ) đã có đầy đủ thì thông thường bài toán sẽ được giải. Bạn mình chờ đợi...nhưng tôi lại nghĩ khác, sau một tuần chống chọi với bệnh tật và chờ mổ mặt mày hốc hác bơ phờ, lại vác theo bên mình "hệ thống ống thông tiểu" còn gì là dung nhan của tôi nữa nên tôi đành từ chối. Thế là tối nay câu chuyện lại tiếp tục như sau:

_Tại sao tại sao...
_Bạn ơi hiểu cho tôi, lúc bình thường thì tôi còn có thể phân biệt đâu là "vợ mình" đâu là "bạn mình".
Chứ trong ̣đau đớn tột cùng thì mình lại "nhìn gà hóa cuốc", ôm "bạn mình" khóc lóc mà tưởng là ôm "vợ mình"
_Chứ đau ở đâu mà ghê gớm vậy?
_Đau ở tiền liệt tuyến í mà
_Tiền liệt tuyến là sao, nó nằm ở đâu?
_Tớ cũng không biết nữa, nhưng nghe bác sỹ bảo tuyến tiền liệt là cái đó sẽ liệt trước, còn cái kia sẽ liệt sau...

Không biết mình giải thích có đúng không nữa mà các bạn lại một phen cười "ha hả" trước khi chia tay nhau ra về. Híc híc...




LtH