Tiến sỹ Nguyễn Viết Kình. Cán bộ
giảng Khoa Dược của ĐH Y Dươc Sài Gòn
Kính tặng
Cô của tụi em, Cô Lâm Thị Thu Thủy
(Thuở nhỏ vừa
đi học vừa bán cà rem,đậu thủ khoa vào trường THBMT khóa 1968, thi đậu vào Đ H
Y Dược,đi bộ đội,làm trinh sát, từ chiến trường Campuchia trở về,,,nay là tiến
sĩ dược,giảng dạy tại ĐH Y Dược)
Ở tuổi năm mươi tư, các suy nghĩ
thường đã lắng đọng lại, không còn vẻ bốc đồng, hình thức nữa. Công danh, sự
nghiệp có hoặc không thì cũng đã an định cả rồi. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mới
viết ra những giòng này. Mong các bạn hiểu rằng tôi không hề muốn kể về bản
thân, kể về một cái gì gì đó của mình; đơn giản là tôi chỉ muốn nói về một vài
suy nghĩ rất thật của mình về một người Cô đã có ảnh hưởng quá lớn lao đến cả
cuộc đời lắm nổi trôi của tôi.
Cô kính mến,
… Mãi lâu lắm sau này em mới nghe được một đoạn thơ, ngắn thôi, nhưng theo em đã nói lên công việc mà cả một thời gian dài Cô đã âm thầm mang đến cho em, cho tụi em “Cả một đời cho không, Như lửa và ánh mặt trời”…
Cách nay 40 năm, ngày đó Cô về lại BMT dạy lớp em môn Toán. Ngày đầu tiên học giờ Cô em hồi hộp lắm. Giờ đầu tiên Cô thông báo các quy định về tập vở cho cả lớp. Vở phải được bọc bằng 2 lớp, bên ngoài là bìa nilon trong suốt, bên trong là giấy màu (môn Hình học màu trắng, Đại số màu xanh dương), mỗi cuốn tập đều có dán nhãn đúng quy định về kích thước, màu sắc; ngoài ra mỗi trò còn phải có một cây thước mica dẹt, dài 20 cm gài vào bìa trong nữa. Các giờ học Hình, Đại sau đó cũng thực sự gây ấn tượng với em. Em nhớ mãi những bài tập Hình học đầu tiên trong đời về góc so le trong, so le ngoài, về góc đồng vị, góc có cạnh thẳng góc, về các trường hợp tam giác bằng nhau… chỉ với cách đơn giản là lập 1 bảng nhỏ bên góc phải ghi lại phần Giả thiết (dữ kiện cho trước) và phần Kết luận (điều phải chứng minh) em thấy môn Hình học bỗng trở nên dễ hiểu hẳn. Hoặc trong môn Đại số, Cô hướng dẫn rất kỹ từ cách ghi một phân số phải như thế nào, các dấu tương quan (=, >, <…) phải thẳng tăm tắp từ trên xuống dưới, kết quả phải đóng khung bằng thước kẻ cẩn thận…
Vì điều kiện cuộc sống, nhiều lúc em không tập trung cho việc học được dù em rất ham học. Có những lúc nản lòng, em muốn bỏ học như mấy đứa bạn quanh em…Nhưng sau 2 kỳ thi lục cá nguyệt, em làm bài thi môn Toán khá tốt, trong Thành tích biểu năm ấy của em, Cô phê đúng 5 chữ “Thông minh, nhiều triển vọng”. Em lâng lâng suốt cả tuần, tự nhủ “chắc là mình cũng …thông minh. Ừ, một đứa bán cà rem thì vẫn có thể …thông minh mà”. Em không còn nghĩ đến việc nghỉ học nữa. (một đứa … có triển vọng mà lại nghỉ học à). Em cố gắng học, cố gắng và tự tin một cách lạ kỳ. Cộng với nhiều may mắn, sự cố gắng ấy, sự tự tin ấy đã giúp em đậu đại học, đã giúp em được giữ lại trường làm giảng viên. Trừ một thời gian gián đoạn vì lang bạt nhiều nơi, tới nay em đã giảng dạy được hơn 20 năm rồi. Cái tâm nguyện tuổi nhỏ của em đã được thực hiện. Suốt thời gian này, em luôn học theo cách giảng bài của cô để truyền đạt cho học trò của mình; em cũng học cách trình bày bài giảng theo cách của thầy Vĩnh sao cho học trò mình hiểu bài, nhớ bài một cách hệ thống chứ không cần nhớ thuộc lòng; em cũng học cách trình bày trên bảng của Cô và của thầy Huỳnh Nam, thậm chí em còn dành nhiều thời giờ để tập viết bảng sao cho đẹp, cho rõ, cho thẳng hàng như Thầy Cô. Đến nay, em tự hào mà thưa với Cô rằng, em được nhiều sinh viên quý trọng cả về chuyên môn lẫn phương pháp giảng dạy. Không những vậy, trong phạm vi quyền hạn của một giảng viên em luôn gìn giữ sự trung thực trong thi cử. Cô có biết, từ ngày học Cô đến nay, em chưa hề gian lận trong bất cứ kỳ thi nào và em cũng muốn học trò của mình như vậy.
Vài chục khoá học sinh đã ra trường, em rất tự tin khi dám thưa với Cô rằng, Cô có thể tình cờ gặp bất kỳ một cựu sinh viên trường Dược nào để hỏi về em, và em tin rằng Cô sẽ vui vì có được một đứa học trò đã sống không phụ lòng kỳ vọng của các Thầy Cô.
Năm roi cho chừa tội cẩu thả, năm chữ để cho một sự thay đổi mọi điều trong em.
Cả một đời cho không… có khi nào Cô nghĩ rằng Cô đã có một ảnh hưởng như thế nào đến cả cuộc đời em không. Nhưng trong em, em luôn mong sẽ có một ngày nào đó được gặp lại cô, hy vọng lúc đó cô vẫn còn khang kiện, trẻ trung. Lúc ấy, Cô sẽ thấy một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, rụt rè đến chào Cô: “Thưa Cô, em là Kình, Kình cà rem đây ạ”. Cô biết không, chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, khi viết tới những giòng chữ này, em đã muốn rơi nước mắt. Từ ngày mồ côi cha đến nay, có mấy khi em khóc.
Em mong biết bao cái ngày được gặp lại Cô, gặp lại người mà Cả một đời cho không, Như lửa và ánh mặt trời…
Kính mong Cô và Thầy khang an, hạnh phúc.
Học trò,
Nguyễn Viết Kình (Cà rem).
Cô kính mến,
… Mãi lâu lắm sau này em mới nghe được một đoạn thơ, ngắn thôi, nhưng theo em đã nói lên công việc mà cả một thời gian dài Cô đã âm thầm mang đến cho em, cho tụi em “Cả một đời cho không, Như lửa và ánh mặt trời”…
Cách nay 40 năm, ngày đó Cô về lại BMT dạy lớp em môn Toán. Ngày đầu tiên học giờ Cô em hồi hộp lắm. Giờ đầu tiên Cô thông báo các quy định về tập vở cho cả lớp. Vở phải được bọc bằng 2 lớp, bên ngoài là bìa nilon trong suốt, bên trong là giấy màu (môn Hình học màu trắng, Đại số màu xanh dương), mỗi cuốn tập đều có dán nhãn đúng quy định về kích thước, màu sắc; ngoài ra mỗi trò còn phải có một cây thước mica dẹt, dài 20 cm gài vào bìa trong nữa. Các giờ học Hình, Đại sau đó cũng thực sự gây ấn tượng với em. Em nhớ mãi những bài tập Hình học đầu tiên trong đời về góc so le trong, so le ngoài, về góc đồng vị, góc có cạnh thẳng góc, về các trường hợp tam giác bằng nhau… chỉ với cách đơn giản là lập 1 bảng nhỏ bên góc phải ghi lại phần Giả thiết (dữ kiện cho trước) và phần Kết luận (điều phải chứng minh) em thấy môn Hình học bỗng trở nên dễ hiểu hẳn. Hoặc trong môn Đại số, Cô hướng dẫn rất kỹ từ cách ghi một phân số phải như thế nào, các dấu tương quan (=, >, <…) phải thẳng tăm tắp từ trên xuống dưới, kết quả phải đóng khung bằng thước kẻ cẩn thận…
Vì điều kiện cuộc sống, nhiều lúc em không tập trung cho việc học được dù em rất ham học. Có những lúc nản lòng, em muốn bỏ học như mấy đứa bạn quanh em…Nhưng sau 2 kỳ thi lục cá nguyệt, em làm bài thi môn Toán khá tốt, trong Thành tích biểu năm ấy của em, Cô phê đúng 5 chữ “Thông minh, nhiều triển vọng”. Em lâng lâng suốt cả tuần, tự nhủ “chắc là mình cũng …thông minh. Ừ, một đứa bán cà rem thì vẫn có thể …thông minh mà”. Em không còn nghĩ đến việc nghỉ học nữa. (một đứa … có triển vọng mà lại nghỉ học à). Em cố gắng học, cố gắng và tự tin một cách lạ kỳ. Cộng với nhiều may mắn, sự cố gắng ấy, sự tự tin ấy đã giúp em đậu đại học, đã giúp em được giữ lại trường làm giảng viên. Trừ một thời gian gián đoạn vì lang bạt nhiều nơi, tới nay em đã giảng dạy được hơn 20 năm rồi. Cái tâm nguyện tuổi nhỏ của em đã được thực hiện. Suốt thời gian này, em luôn học theo cách giảng bài của cô để truyền đạt cho học trò của mình; em cũng học cách trình bày bài giảng theo cách của thầy Vĩnh sao cho học trò mình hiểu bài, nhớ bài một cách hệ thống chứ không cần nhớ thuộc lòng; em cũng học cách trình bày trên bảng của Cô và của thầy Huỳnh Nam, thậm chí em còn dành nhiều thời giờ để tập viết bảng sao cho đẹp, cho rõ, cho thẳng hàng như Thầy Cô. Đến nay, em tự hào mà thưa với Cô rằng, em được nhiều sinh viên quý trọng cả về chuyên môn lẫn phương pháp giảng dạy. Không những vậy, trong phạm vi quyền hạn của một giảng viên em luôn gìn giữ sự trung thực trong thi cử. Cô có biết, từ ngày học Cô đến nay, em chưa hề gian lận trong bất cứ kỳ thi nào và em cũng muốn học trò của mình như vậy.
Vài chục khoá học sinh đã ra trường, em rất tự tin khi dám thưa với Cô rằng, Cô có thể tình cờ gặp bất kỳ một cựu sinh viên trường Dược nào để hỏi về em, và em tin rằng Cô sẽ vui vì có được một đứa học trò đã sống không phụ lòng kỳ vọng của các Thầy Cô.
Năm roi cho chừa tội cẩu thả, năm chữ để cho một sự thay đổi mọi điều trong em.
Cả một đời cho không… có khi nào Cô nghĩ rằng Cô đã có một ảnh hưởng như thế nào đến cả cuộc đời em không. Nhưng trong em, em luôn mong sẽ có một ngày nào đó được gặp lại cô, hy vọng lúc đó cô vẫn còn khang kiện, trẻ trung. Lúc ấy, Cô sẽ thấy một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, rụt rè đến chào Cô: “Thưa Cô, em là Kình, Kình cà rem đây ạ”. Cô biết không, chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, khi viết tới những giòng chữ này, em đã muốn rơi nước mắt. Từ ngày mồ côi cha đến nay, có mấy khi em khóc.
Em mong biết bao cái ngày được gặp lại Cô, gặp lại người mà Cả một đời cho không, Như lửa và ánh mặt trời…
Kính mong Cô và Thầy khang an, hạnh phúc.
Học trò,
Nguyễn Viết Kình (Cà rem).
Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư .(Manzôni)
Hội Ngộ Sau 37 Năm Trên Không Gian Ảo
Sydney 6/1/12
Hai va Toan than men,
Thai rat cam on Hai da de hinh anh cua minh vao trang blog cua ban.
Qua trang blog , tat ca hinh anh duoc trinh bay that ro rang, Thai duoc nhin thay hinh anh cac con va chau noi cua Hai , that la vui ve !
Hai is a very good designer.
Tat ca cac con cua Hai deu dep trai, gioi giang, thong minh va hao hoa giong ong BO.
Giua Thai va Hai , day la mot cuoc hoi ngo lich su sau 37 nam.
Thai con nho mot chi tiet dac biet ve Hai, cho phep Thai ke cho Hai nghe
Ngay xa xua ay (nam 1968), Thai chua quen Hai, Thai tinh co gap Hai trong ky thi tuyen sinh vao lop 6 trung hoc Banmethuot.
Thai con nho rat ro, buoi chieu hom ay, Ba cua Hai đếnn tận trường, vao phong thi, don Hai sau gio thi.
Ba cua Hai hoi Hai co lam bai thi duoc khong, va bóc cam (orange) cho Hai an.
==> He is a very caring father indeed
Nhin khuon mat Hai rat sang, Thai biet ngay day la mot hoc sinh gioi (very bright student)
Khong ngo, Thai va Hai cung hoc chung mot lop tu lop 6 den lop 10
Dung vay, Hai da dan dau lop, hau nhu moi nam (lop 6 den lop 9)
Thai chi lot tot di phia sau Hai
Mai cho den nam lop 10, Thai moi theo kip Hai.
That la quy men va tran trong .... duoc noi lai nhip cau tri am voi Hai
Chac chan, chung ta se la doi ban gia than thiet (were will be two close elderly friends for sure) .... Hi Hi
Chuc ban va gia quyen luon luon vui khoe
Rat than
Thai
Hai va Toan than men,
Thai rat cam on Hai da de hinh anh cua minh vao trang blog cua ban.
Qua trang blog , tat ca hinh anh duoc trinh bay that ro rang, Thai duoc nhin thay hinh anh cac con va chau noi cua Hai , that la vui ve !
Hai is a very good designer.
Tat ca cac con cua Hai deu dep trai, gioi giang, thong minh va hao hoa giong ong BO.
Giua Thai va Hai , day la mot cuoc hoi ngo lich su sau 37 nam.
Thai con nho mot chi tiet dac biet ve Hai, cho phep Thai ke cho Hai nghe
Ngay xa xua ay (nam 1968), Thai chua quen Hai, Thai tinh co gap Hai trong ky thi tuyen sinh vao lop 6 trung hoc Banmethuot.
Thai con nho rat ro, buoi chieu hom ay, Ba cua Hai đếnn tận trường, vao phong thi, don Hai sau gio thi.
Ba cua Hai hoi Hai co lam bai thi duoc khong, va bóc cam (orange) cho Hai an.
==> He is a very caring father indeed
Nhin khuon mat Hai rat sang, Thai biet ngay day la mot hoc sinh gioi (very bright student)
Khong ngo, Thai va Hai cung hoc chung mot lop tu lop 6 den lop 10
Dung vay, Hai da dan dau lop, hau nhu moi nam (lop 6 den lop 9)
Thai chi lot tot di phia sau Hai
Mai cho den nam lop 10, Thai moi theo kip Hai.
That la quy men va tran trong .... duoc noi lai nhip cau tri am voi Hai
Chac chan, chung ta se la doi ban gia than thiet (were will be two close elderly friends for sure) .... Hi Hi
Chuc ban va gia quyen luon luon vui khoe
Rat than
Thai
BMT,
07012012
Chào
bạn Thái.
Bạn nhớ về ngày thi vào lớp
đệ thất năm ấỵ(1967) đúng thật. Như vậy chứng tỏ trí nhớ của bạn
không có vấn đề gì, nếu không muốn nói là rất tốt. Vậy mà ở BMT
có một người bạn gái, học cùng lớp với tụi mình, đến giờ này vẫn
chưa chịu lấy chồng, để ý đến bạn bảo là " Thái mát cô đơn
" ấy à, vì mỗi khi đi học hay tan trường về, Thái cứ lầm
lũi bước một mình chẳng đi cùng ai? Một hôm người ấy hỏi bạn vì sao
thì được bạn trả lời là " để dễ suy nghĩ ". Nhưng nàng
biết chắc một điều là Thái không phải suy nghĩ về một
bạn gái nào mà suy nghĩ về việc học hành. Đến cuối năm lớp10B3,
Thái lên bục lãnh phần thưởng học sinh giỏi, thế là
nàng phục Thái sát đất và vẫn nhớ như in khuôn mặt đẹp trai, học
giỏi của Thái đến tận bây giờ. Nếu Thái muốn biết nàng ấy là
ai thì phải hối lộ cho Hải vậy ! (hì hì...)
Thái à, ngày ấy mình chưa quen
biết nhau mà Thái đã rõ cái thằng có khuôn mặt sáng và được ông bố
thương yêu, lo tới tận răng, mang nước cam tới trường thi cho
con uống thì thật là cảm động ghê. Thái làm Hải nhớ tới
bố quá đi, bố của Hải đã mất vào đầu năm 2000.
Nhưng Thái biết không, có một
người bạn gái của tụi mình, tên là Thôn, sau này gặp lại bảo mình
hồi đó có khuôn mặt sáng nhưng cái bụng xấu lắm, vì những ngày đi
học thêm để luyện thi vào cấp 2 trường trung học tổng hợp BMT, có cả
bạn QuáchĐìnhChiến cùng học nữa, nàng làm bài tập bị bí hỏi mình
thì mình lại gấp vỡ lại và ngó lơ, không chỉ gì cả ! Thật ra bây
giờ bạn ấy phải cảm ơn mình, vì mình không chỉ nên phải tự
nàng trau dồi học tập và giờ đây là giáo sư giảng dạy ở trường đại
học bách khoa TP.HồChíMinh (ngày xưa là đại học PhúThọ),
nàng dạy cho cả con trai của mình nữa.
Như vậy một người ngày ấy
" đẹp trai học giỏi được người đẹp để ý " và một người
" khuôn mặt sáng học giỏi bị người đẹp ghét ", suy
cho cùng là bạn hơn Hải rồi.
Thôi, mình ngừng ở đây nhé, gởi
bạn ba tấm hình không chú thích để bạn đoán già đoán non đi,
luyện trí nhớ kẻo già không còn nhớ gì nữa !
Thân thương. LtH
Sydney 1/1/2012
Chao hai ban ... Hai va Bich Toan,
Truoc them nam moi , Thai xin goi den hai ban ... Hai va Bich Toan cung gia quyen
.......mot nam moi vui ve , hanh phuc va an khang
Thoi gian qua mau, tham thoat da 37 nam Thai khong gap lai duoc Hai.
Nam 1975, sau ngay 30/4 , Thai co ve Banmethuot, co gap Hai
Hinh nhu Bich Toan va Hai da la doi uyen uong gan bo voi nhau that hanh phuc tu nhung ngay con ngoi tren ghe nha truong ?
Thai rat vui khi nhin lai nhung hinh anh thoi hoc sinh Hai vua phong lon len va goi cho Dung
Thai rat cam dong khi nhin hinh cua Hai , nguoi ban than cua Thai nam nao.
Chac Hai (Son) con nho Thai va Phat (Duong) chu ?
Nam 1972 , Thai, Hai va Phat roi trung hoc Tong Hop Banmethuot de ve Sai gon , tiep tuc hoc lop 11 va 12
Nam 1974, Ca ba deu dau ... Uu hang nam lop muoi hai tu tai IBM.
Hom nay la ngay dau cua mot nam moi, minh xin nho ... email address cua Bich Toan de goi den Hai ..... loi chao than thiet nhat .... tu mot nguoi ban hoc cu nam nao .
Rat vui va cam dong sau bao nhieu nam that lac, nay lai duoc lien lac voi nguoi ban ten Son nam nao !
Than
Thai Doan
Chao ban Thai
Hom qua ngay dau nam moi 2012, minh phai di an cuoi o xa den toi moi ve nha. Sang nay doc thu ban that la cam dong. Nhan day minh cung xin cau chuc ban & gia dinh nam 2012 that nhieu suc khoe, hanh phuc, moi su nhu y.
Thai a, phai chang doi nguoi la toan the cua nhung ky nem de mang xuong tuyen dai, ky niem ve nhung nam thang cung hoc, cung choi, mai mai la nhung ky niem hong nuoi duong doi song cua chung ta. Hai van con nho nhu in nam "mua he do lua 1972" chi co ba dua minh(Sơn, Thái & Dương) ve SG hoc tiep lop 11&12, Hai van thinh thoang ghe tham Thai o duong VinhVien va hat voi nhau. The ma da 37 nam roi minh xa cach nhau vi thoi cuoc. Hai nghi rang "hanh phuc se den voi nhung nguoi biet cho doi", bay gio se la nhung phut giay hoi ngo trong hanh phuc Thai nhi?
Tet nay co nhieu thay co va cac ban ve VN, tham lai truong xua, ban cu, khong biet chung nao Thai moi co the "quay về cố quận" ?
Thai oi, minh goi dinh kem cho Thai may tam hinh ngay xua & hien nay cua gia dinh minh. Va, dieu Hai muon dinh chinh lai voi Thai la ngay xua minh quen voi mot nguoi ban cua BichToan. Nam 1973, “nguoi ay” da gioi thieu cac ban cua “nguoi ay” cho minh tai nha cua HongVan, the la gan nhu minh da co them rat nhieu ban hoc lop 10A3, trong do co BichToan. Sau ngay 30/4/1975 “nguoi ay” di lay chong va minh moi dat nang tinh cam cua minh cho BichToan. Hai dua minh lay nhau nam 1977 va bay gio da co voi nhau 2 thang con trai, cac con minh deu da lay vo. Hien nay minh da co 2 thang chau noi va thang lon sap co them 1 dua con gai, co le la truoc tet NhamThin. Tui no deu o SG lam viec, mot thang la ky su cong nghe thong tin va thang con lai la ky su xay dung.
Minh va BichToan tro thanh doi vo chong son o BMT tu nam 1995 vi 2 dua nho di ve SG hoc tu dao ay. Còn bạn thì sao?
Noi vui nhu the nay nhe, co le kinh nghiem cua minh la lo cho "thang lon" yen be gia that thi de et, lo cho "thang nho" yen be gia that cung de et, chi con lai "thằng già" la khong biet phai lo lam sao day? (hì hì...)
Thai co the vao blog cua Hai la http://thbmt74lth.blogspot.com de xem lai nhung tam hinh ngay xua va hinh anh tat cac ban khoa74 trong cuon ky yeu nam74 ma Hai da phong to, xem ro mat tung ban mot Thai a.
May dong tam su dau nam, chuc ban vu ve & mong gap lai de viet tiep tap 2 "ky niem luc ve gia" cua cuon "ky niem mot doi nguoi".
Than men. LtH
gia ̣đình Hải Toàn 1981
gia đình Hải Toàn 2010
Hải Toàn mùng3 tết ở khu du lịch ĐạiNam, BìnhDương 2011
Vũ anh lấy bằng CEO (giám đốc điều hành) 2011
Vũ em với bằng tốt nghiệp kỹ sư xây dựng PhúThọ 2003
Sydney 2/1/12
Dear Hai,
Nhan duoc thu cua ban sang nay trong luc lam viec.
Hom nay, Monday 2/1/12, la ngay le Tet Tay o Uc (Public Holiday), vi ngay mong mot nham vao ngay Chu Nhat
Thai rat vui khi nhan duoc thu cua Hai.
Thai voi vang viet vai dong de Hai ro nhung bien chuyen cu Thai trong 37 nam qua
Hai oi, da 37 nam roi khong lien lac duoc voi Hai, gio nay biet tin cua nhau thi hai dua da gia roi, Hic Hic
sap sua buoc vo tuoi luc tuan (60)
Rat vui mung, khi biet anh chi duoc hai chau trai ngoan, hoc gioi, nay Hai da co chau noi de be bong, that la VUI !
Hai lap gia dinh nam 1977 , som hon Thai hai nam
Nam 1977, Thai con rat la ban ron o Saigon lo hoan tat chuong trinh Cu Nhan Hoa (Chemistry) o Dai Hoc Khoa Hoc Saigon
Thai tot nghiep Cu Nhan Hoa Hoc vao thang 6 nam 1978. Sau do, Thai lap gia dinh vao thang 3 nam 1979, ba xa cua Thai la ban hoc chung lop o Dai Hoc
Thai di day hoc o Saigon duoc hai nam, cho den thang 4 nam 1980 Thai di vuot bien vao ngay 23/4/1980, den Singapore vao ngay 30/4/1980. Thai chi o trai ti nan Singapore dung mot thang, Thai den thanh pho Adelaide, Australia vao ngay 30/5/1980. Den Uc, Thai van deo duoi nganh Hoa Hoc, di hoc de lay bang Hoa tro lai.
Thai lam viec trong phong thi nghiem Hoa Hoc duoc tren... muoi nam.
Den nam 1994 , de thuc hien giac mo cua That khi con nho, Thai co gang thi dau vao nganh Y Khoa , Dai Hoc Adelaide, South Australia. Thai hoan tat chuong trinh Y Khoa vao nam 2000.
Cung nhu Hai, minh chi co hai dua con trai. Cho den gio nay hai dua van con o gia (single), chua dua nao chiu lay vo !!
Dua con trai lon cua Thai tot nghiep Nha Si (Dentistry) cung mot Dai Hoc Adelaide voi Thai, vao cuoi nam 2003. Chau hien dang lam viec o Sydney
Dua con trai ut, tot nghiep nganh Y Khoa, Dai Hoc New South Wales , o Sydney vao cuoi nam 2009. Chau hien dang lam viec o benh vien St Vincent, Darlinghurst, Sydney.
Luc moi ra truong, Thai lam viec o cac benh vien o Adelaide duoc mot nam, sau do Thai chuyen di lam viec o thanh pho Melbourne (tieu bang Victoria) duoc 3 nam. Va cuoi cung vao nam 2005, Thai va ba xa quyet dinh doi gia dinh ve Sydney de yem tro toi da ve vat chat cung nhu tinh than ....cho thang Ut, de no co the hoan tat chuong trinh Y Khoa o Sydney mot cach de dang. Cuoi cung chau tot nghiep nam 2009.
Noi chung, cuoc doi cua Thai, minh o truong hoc nhieu hon truong doi.
Hien nay Thai dang hanh nghe Bac si da khoa o tieu bang New South Wales.
Hai hinh goi kem trong tho nay chup vao nam 2000, ngay ra truong.
Tho sau Thai se viet nhieu hon.
Chuc Hai va Toan luon vui khoe
Than
Dear Hai,
Nhan duoc thu cua ban sang nay trong luc lam viec.
Hom nay, Monday 2/1/12, la ngay le Tet Tay o Uc (Public Holiday), vi ngay mong mot nham vao ngay Chu Nhat
Thai rat vui khi nhan duoc thu cua Hai.
Thai voi vang viet vai dong de Hai ro nhung bien chuyen cu Thai trong 37 nam qua
Hai oi, da 37 nam roi khong lien lac duoc voi Hai, gio nay biet tin cua nhau thi hai dua da gia roi, Hic Hic
sap sua buoc vo tuoi luc tuan (60)
Rat vui mung, khi biet anh chi duoc hai chau trai ngoan, hoc gioi, nay Hai da co chau noi de be bong, that la VUI !
Hai lap gia dinh nam 1977 , som hon Thai hai nam
Nam 1977, Thai con rat la ban ron o Saigon lo hoan tat chuong trinh Cu Nhan Hoa (Chemistry) o Dai Hoc Khoa Hoc Saigon
Thai tot nghiep Cu Nhan Hoa Hoc vao thang 6 nam 1978. Sau do, Thai lap gia dinh vao thang 3 nam 1979, ba xa cua Thai la ban hoc chung lop o Dai Hoc
Thai di day hoc o Saigon duoc hai nam, cho den thang 4 nam 1980 Thai di vuot bien vao ngay 23/4/1980, den Singapore vao ngay 30/4/1980. Thai chi o trai ti nan Singapore dung mot thang, Thai den thanh pho Adelaide, Australia vao ngay 30/5/1980. Den Uc, Thai van deo duoi nganh Hoa Hoc, di hoc de lay bang Hoa tro lai.
Thai lam viec trong phong thi nghiem Hoa Hoc duoc tren... muoi nam.
Den nam 1994 , de thuc hien giac mo cua That khi con nho, Thai co gang thi dau vao nganh Y Khoa , Dai Hoc Adelaide, South Australia. Thai hoan tat chuong trinh Y Khoa vao nam 2000.
Cung nhu Hai, minh chi co hai dua con trai. Cho den gio nay hai dua van con o gia (single), chua dua nao chiu lay vo !!
Dua con trai lon cua Thai tot nghiep Nha Si (Dentistry) cung mot Dai Hoc Adelaide voi Thai, vao cuoi nam 2003. Chau hien dang lam viec o Sydney
Dua con trai ut, tot nghiep nganh Y Khoa, Dai Hoc New South Wales , o Sydney vao cuoi nam 2009. Chau hien dang lam viec o benh vien St Vincent, Darlinghurst, Sydney.
Luc moi ra truong, Thai lam viec o cac benh vien o Adelaide duoc mot nam, sau do Thai chuyen di lam viec o thanh pho Melbourne (tieu bang Victoria) duoc 3 nam. Va cuoi cung vao nam 2005, Thai va ba xa quyet dinh doi gia dinh ve Sydney de yem tro toi da ve vat chat cung nhu tinh than ....cho thang Ut, de no co the hoan tat chuong trinh Y Khoa o Sydney mot cach de dang. Cuoi cung chau tot nghiep nam 2009.
Noi chung, cuoc doi cua Thai, minh o truong hoc nhieu hon truong doi.
Hien nay Thai dang hanh nghe Bac si da khoa o tieu bang New South Wales.
Hai hinh goi kem trong tho nay chup vao nam 2000, ngay ra truong.
Tho sau Thai se viet nhieu hon.
Chuc Hai va Toan luon vui khoe
Than
ĐoànVănThái với bằng tốt nghiệp y khoa 2000
Thái & bố mẹ trong ngày nhận bằng bác sỹ 2000
Thái & vợ trong ngày nhận bằng bác sỹ 2000
Thái & trường đại học y khoa đã theo học
con trai lớn của Thái với tấm bằng nha sỹ
Tản mạn về người Banmêthuột
Banmêthuột mình vốn là xứ sở nắng bụi, mưa bùn, có lẽ vì thế mà tình người ở đây cũng gắn bó như đất đỏ bazan thì phải.
Mới
đó mà đã gần bốn mươi năm, quá nhiều kỷ niệm của một thời chẳng thể nào
quên. Mình vào trường THTH BMT năm 1972, lúc đó lớp 10A1 học ở đầu dãy
thứ 3, còn nhớ bạn Bùi Văn Đán là lớp trưởng, biết mình là “ma mới” nên
bạn đích thân lên văn phòng lấy cho mình 2 cái bảng tên để về thêu tên
và may vào áo dài đi học. Lúc đó mình chưa trổ giò nên ngồi bàn thứ hai,
cạnh Mỹ Hoa (nhà bạn này làm kẹo dừa ngon tuyệt cú mèo, bây giờ mỗi khi
ăn kẹo dừa vẫn nhớ bạn xưa, không biết bây giờ ở đâu), Mai Phương Hồng
và Nguyễn Thị Lạc.
Lên
lớp 11A1 thì chuyển lên giữa dãy 1, thầy Phạm Văn Phước là Giáo sư
Hướng dẫn, hồi đó thầy có mái tóc bồng bềnh rất lãng tử, khi đó mình đã
cao rồi nên không còn được ngồi phía trên những bàn đầu nữa, phải ngồi
phía sau với Ngọc Trang, và dễ ăn vụng trái cây như me ngâm, chùm ruột
ngâm trong lớp, nhớ bạn Cự tóc quăn, giỏi toán ngồi ngang bàn mình phía
con trai, mỗi lần thấy bọn mình ăn, bạn giả đò giơ tay thưa thầy làm
mình sợ muốn chết.
Thầy
Nguyễn Giõng dạy Việt văn, lúc đó thầy hay hát bài Ngọc Lan, cứ gần hết
giờ là yêu cầu thầy hát, thầy cũng chiều học trò và hát say sưa, có lần
bị khan cả tiếng (chuyện này chắc không phải ở trường nào cũng có các
bạn nhỉ).
Lên
lớp 12A1 thì lại học ở dãy 2, thầy Nguyễn Đình Dũng làm Giáo sư Hướng
dẫn, cắm trại ở trường thi nấu món ăn sáng, nhóm mình làm món xôi đậu
phọng (mình xung phong làm đầu bếp vì dễ nấu), không ngờ Thầy thích món
này nên được chấm hạng nhất, sướng phồng mũi.
Thầy
Lý Quân Hiếu ra trường năm này, dạy Sử Địa, thầy cho học sách mới phải
gửi mua ở Sài gòn mới có nên các bạn chưa có đủ sách, gặp hôm thầy để
sách ở nhà và hỏi có bạn nào mang sách đưa cho Thầy mượn, các bạn xúi
mình giấu sách đi và nói là không có để thầy cho nghỉ, Thầy giận bỏ ra
ngoài hành lang đứng, báo hại Trưởng lớp Chu Thị An phải chạy ra năn nỉ
Thầy chứ để Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Tùng mà biết thì chết cả đám.
Thầy
Trương Vinh dạy môn Điểm động học, môn này mỗi tuần chỉ có 1g từ 11:30
đến 12:30 sáng thứ Hai (năm 12 bọn mình phải học 5 tiếng, các lớp dưới
chỉ học có 4 tiếng), thầy làm việc bên Sở nên hay qua muộn một chút xíu,
cả lớp rình xem đồng hồ đủ 10’ là xách cặp chạy (có khi nhìn thấy xe
Vespa trắng của Thầy ở cổng rồi mà vẫn chạy), về sau Thầy Giám hiệu Bùi
Thế Vĩnh biết chuyện này nên cứ đến giờ là Thầy xuống lớp, và dạy giùm
Thầy Trương Vinh nếu cần, thế là hết trốn.
Tuy
mình học A1 nhưng vẫn biết tiếng các bạn lớp khác như học giỏi thì có
Trần Thị Dung, Thanh Hương, văn nghệ giỏi thì có Kim Oanh, còn một số
bạn thì có học đệ nhất cấp với mình nhưng lên đệ nhị cấp ở lớp khác như
Kim Liên, Sang, Ngọc Thư, Phụng, Đậu Kim Hạnh, Lý Ly Hương... Nam Đà thì
từ hồi học chung trường Tiểu học với mình bạn học rất giỏi, thấy bạn
lên cột cờ lãnh bảng danh dự hoài nên nhớ bạn, đến hè năm 12 đi dự Trại
hè ở Nha Trang thì biết thêm Thế Hùng, Bình và một số bạn bên lớp B.
Riêng Tuyết Lang thì là hàng xóm và Hương Thi cũng như Nguyễn Y Long thì
do bố mẹ mình là bạn với bố mẹ của các bạn từ ngày xưa nên bọn mình
biết nhau.
Sau
này khi vào học Sư phạm Bmt thì gặp Phùng Tất Đạt, Kim Hương… vì thế
nên đến khi các bạn có ý họp mặt lần đầu tiên sau 1975 tại sân nhà mình
thì không thể họp riêng lớp mình được mà phải mời cho đủ ba lớp A và lớp
B, các bạn tự nhắn nhau đến tham dự chứ mình làm gì có địa chỉ hết của
mọi người đâu, mình qua trường mượn bàn ghế về kê trong sân để các bạn
ngồi và mời cả các thầy cô đến dự cho vui, lúc đó còn thầy Cung Kim
Trạch và các bạn Nghiêm Đình Đãi, Đặng Văn Vệ. Tiếc là sau này vì nhiều
lý do nên không thể tổ chức được nữa, nhưng nhờ vậy mà vẫn giữ được mối
thân tình cho đến bây giờ.
Các
bạn đồng nghiệp cũng như các bạn mới quen sau này, ai cũng ngạc nhiên
là tại sao mình vẫn giữ được liên lạc với các bạn từ hồi còn Trung học
như thế, chỉ có thể giải thích một cách tự hào là “dân BMT mình vậy đó”.
Và cũng chỉ bạn học thì mới có Quang Tâm và Ngọc Trang đôn đáo và lo
lắng khi mình chuẩn bị mua nhà ở Sg, phải để các bạn kiểm tra giấy tờ
nhà trước khi mua (đến nỗi người bán tưởng Quang Tâm và Ngọc Trang là
“cò” nhà), lúc dọn nhà thì thêm Trung, Thế Hùng phụ vào, còn khi mình
than thở về những điều không hợp ý trong công việc thì Y Long “phán”
ngay: “Thời buổi này ghế thì ít mà đít thì nhiều, lơ mơ là mất ghế đó,
đừng có mà đòi hỏi quá đáng, bà không bị gánh nặng chồng con nên bà chưa
biết sợ đó thôi”, lâu lâu lại gọi nhau đi ăn uống, nghe nhạc, mỗi khi
có đám cưới ở BMT thì lại gọi anh Chềnh Mộc Sáng cho xe chở cả lũ đi
cùng cho vui. Hay có lần nửa đêm chợt nhận được một cuộc điện thoại với câu hỏi “Mai ơi, trong bài “Hoa Xuân” của Phạm Duy có câu “có một chàng thi sĩ miền quê, “ngắt” bông hoa biếu người xuân thì hay là “hái” bông hoa biếu người xuân thì?” tất nhiên là mình khẳng định ngay “à, “ngắt” bông hoa biếu người xuân thì chứ”, thế là nghe được một tràng cười sung sướng ở đầu bên kia “ô, thế là mình thắng cuộc rồi” té ra là Trần Văn Bình đang cá với ai đó và gọi cho bạn để làm chứng.
Đã thành thói quen, mỗi khi gặp chuyện gì bí thì a lê hấp, gọi ngay cho
các bạn để nhờ gỡ rối, cho nên dù ở một mình nhưng chẳng khi nào mình
cảm thấy lẻ loi cả khi có hàng đống “chuyên gia” sẵn lòng giúp đỡ. Đến
mùa thi cử, các bạn đưa con đi thi mình cũng hồi hộp, mong cho các cháu
đỗ đạt, đến khi các cháu ra trường, có chút kinh nghiệm gì thì cố gắng
giúp các cháu qua vòng phỏng vấn tìm việc, lâu lâu bọn nhỏ ghé nhà thăm
là vui lắm rồi.
“Hạnh
phúc không nơi đâu xa, hạnh phúc ngay trong tim ta”, lời của một bài
hát nào đó quả là chính xác, không hạnh phúc sao được khi tóc đã hai màu
mà vẫn còn có dịp thỉnh thoảng gặp lại thầy xưa, bạn cũ, cho dù có thầy
mình được làm học trò, có thầy thì không nhưng được gọi Thầy và được
làm học trò mãi mãi thì chẳng có hạnh phúc nào bằng.
Viết đêm 12 tháng 11 năm 2011 nhân ngày gặp mặt Thầy Chung Phước Khánh
Lê Thị Tuyết Mai
Viết đêm 12 tháng 11 năm 2011 nhân ngày gặp mặt Thầy Chung Phước Khánh
Lê Thị Tuyết Mai
Tình Nhát Gan
Tặng Quang Tâm.
Quang Tâm ơi, ngày xưa mình thấy cột đèn hơi nghiêng nghiêng, bây giờ mình mới biết là tại có chàng si đứng dựa cột suốt 2 năm. Không biết có bị điện giật lần nào chưa?
Mình có mấy câu thơ tặng bạn :
Dã quỳ rải nắng lối người đi.
Lụa xanh ngăn ngắt áo xuân thì.
Chân muốn theo chân, lòng hoảng sợ.
Cột đèn dấu vội mảnh tình si.
Ngày đi, tháng đến, vụt năm qua.
Người sao gần quá lại như xa.
Tình tôi lặng lẽ đèn ba ngọn.
Cháy rực tim mà chẳng nói ra.
Quay quắt tình xưa, tôi về đây.
Cột mới phàm phu dương mắt ngây.
Quặn nhớ cột gầy nghiêng nghiêng dáng.
Đã cùng tôi đợi áo ai bay.
Thanh Hương.
Ngày xưa có người đi học thật sớm, đến cột đèn 3 ngọn , đứng
chờ cô ấy đi học ngang qua. Dù rằng cả buổi trong lớp cũng ĐƯỢC nhìn cô ấy, nhưng dù sao cũng được 1 lúc đứng
nhìn 1 mình ( hay 1 mình đứng nhìn cô ấy).
Ít ra 2 năm như thế,
nhưng cũng may hắn cũng đỗ tú tài
IBM, cũng đậu đại học ( vì chỉ sợ cô ấy đậu mình rớt,cô ấy về Sài gòn mình ở
lại BM- không được gặp mặt)..Gần bốn mươi năm qua ngồi nghĩ lại vẫn thuở học
trò phổ thông thật dễ thương & là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời
QuangTâm
Kỷ niệm nho nhỏ của Võ Thị Chung học làm thơ trong lớp Thầy Khánh
Kính thưa Thầy cô,
và các bạn mến!
Trải qua thời vui buồn của tuổi học trò, với Chung đã mang theo những kỷ niệm của từng Thầy cô và của bạn bè.
Đây là kỷ niệm nho nhỏ khi học với Thầy Khánh.
Đúng như Thanh Hương nói, mỗi đứa phải nộp một bài thơ cho Thầy. Trời đất ơi! Từ nào đến giờ làm Luận văn luôn luôn nhận lời phê bình: Chữ viết sạch sẽ nhưng ý tưởng quá nghèo hay nên đọc sách nhiều hơn, v.v… thậm chí đôi khi lời phê chỉ vỏn vẹn 2 chữa thật to tướng “Ý NGHÈO” thế mà phen này “làm thơ” Chung phải tận dụng hết “nội công” cho bài thơ Đường luật!!! Mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ Bằng bằng, Trắc trắc suốt mấy hôm.
Sau hơn 40 năm trôi nổi theo dòng đời, Thầy còn giữ bài thơ “Chiều Xuân bên mộ Mẹ” của Thanh Hương với bản chánh của tác giả làm xúc động, bàng hoàng cho đám học trò vô cùng. Riêng em, còn nhớ Thầy bắt cả lớp chép phạt 100 câu “Chúng ta phải im lặng trong lớp” (Quậy Thầy quá xá!) và bài thơ đầu tiên trong cuộc đời em còn ghi lại trong trí nhớ 2 câu mở đầu và 2 câu cuối, 4 câu thơ này đã theo em đến hôm nay vì chưa hề có câu thơ thứ 5 nào cả (vì em đã chấm điểm cho em rồi!).
Trải qua thời vui buồn của tuổi học trò, với Chung đã mang theo những kỷ niệm của từng Thầy cô và của bạn bè.
Đây là kỷ niệm nho nhỏ khi học với Thầy Khánh.
Đúng như Thanh Hương nói, mỗi đứa phải nộp một bài thơ cho Thầy. Trời đất ơi! Từ nào đến giờ làm Luận văn luôn luôn nhận lời phê bình: Chữ viết sạch sẽ nhưng ý tưởng quá nghèo hay nên đọc sách nhiều hơn, v.v… thậm chí đôi khi lời phê chỉ vỏn vẹn 2 chữa thật to tướng “Ý NGHÈO” thế mà phen này “làm thơ” Chung phải tận dụng hết “nội công” cho bài thơ Đường luật!!! Mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ Bằng bằng, Trắc trắc suốt mấy hôm.
Sau hơn 40 năm trôi nổi theo dòng đời, Thầy còn giữ bài thơ “Chiều Xuân bên mộ Mẹ” của Thanh Hương với bản chánh của tác giả làm xúc động, bàng hoàng cho đám học trò vô cùng. Riêng em, còn nhớ Thầy bắt cả lớp chép phạt 100 câu “Chúng ta phải im lặng trong lớp” (Quậy Thầy quá xá!) và bài thơ đầu tiên trong cuộc đời em còn ghi lại trong trí nhớ 2 câu mở đầu và 2 câu cuối, 4 câu thơ này đã theo em đến hôm nay vì chưa hề có câu thơ thứ 5 nào cả (vì em đã chấm điểm cho em rồi!).
Đây…
THẦY BẮT LÀM THƠ
Hôm nay tôi phải tập làm thơ
Hết đứng, hết ngồi tôi ngẩn ngơ
………………………
………………………
………………………
………………………
Thất ngôn bát cú sao khó thế!
Khi thầy chấm điểm chắc zê rô.
VTChung (Đệ ngũ 4)
Kèm theo đây là lời chúc sức khỏe, vui vẻ trong chuyến về Việt Nam của Thầy và gởi lời thân ái đến tất cả các bạn 74.
VTChung
Thầy Khánh viết:
Bài thơ chỉ có 2 câu đầu và hai câu cuối của Chung được gọi là thơ Tứ tuyệt (Thơ 4 câu) như Thanh Hương đã làm. Đọc bài thơ, không ai biết là Chung chỉ làm được có hai câu đầu và hai câu cuối, mà nghĩ đây là bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt được làm theo cách là ngắt 2 câu đầu và 2 câu cuối của bài thơ Đường luật Thất ngôn bát cú.Nếu viết “Bát cú thất ngôn” thì đúng luật hơn, nhưng nghe hơi chuớng tai. Bây giờ chúng ta thử đọc lại bài thơ xem:
Bài thơ chỉ có 2 câu đầu và hai câu cuối của Chung được gọi là thơ Tứ tuyệt (Thơ 4 câu) như Thanh Hương đã làm. Đọc bài thơ, không ai biết là Chung chỉ làm được có hai câu đầu và hai câu cuối, mà nghĩ đây là bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt được làm theo cách là ngắt 2 câu đầu và 2 câu cuối của bài thơ Đường luật Thất ngôn bát cú.Nếu viết “Bát cú thất ngôn” thì đúng luật hơn, nhưng nghe hơi chuớng tai. Bây giờ chúng ta thử đọc lại bài thơ xem:
Thầy Khánh
THẦY BẮT LÀM THƠ
Hôm nay tôi phải tập làm thơ,
Hết đứng, hết ngồi tôi ngẩn ngơ.
Thất ngôn bát cú sao khó thế!
Khi thầy chấm điểm chắc zê-rô.
VTChung ( Đệ ngũ 4 )
Võ Thị Chung viết:
Cám
ơn Thầy đã nhắc nhở lại cách làm thơ, em trả chữ lại cho Thầy hơi
nhiều! Bài nộp cho Thầy 8 câu nhưng chỉ còn nhớ 4 câu thôi, bây giờ Thầy
nhập lại được gọi là Tứ tuyệt (wow!), cách gieo vần không êm xuôi lắm
nhưng thôi cũng là một bài thơ không được hay cũng lớp Đệ ngũ 4 Thầy nhỉ?
VTChung
Ăn Vụng
Thầy Khánh - 08/18/2011
Các
em đọc attachment xem nhóm Bạch Liên ăn vụng trong giờ thầy dạy như
thế nào nhé. Nhiều khi thầy thấy nhưng thầy phải làm lơ đi vì nếu bắt
trộm mà không phạt thì không được, mà phạt cho đáng tội thì thầy không
nỡ lòng nào, nhất là phạt con gái đẹp.
Thầy
Bạch Liên - 08/17/2011
Thầy
ơi! cho đến bây giờ em mới dám hỏi thầy: ngày xưa khi thầy đứng trên
bục giảng bài, thầy có thấy tụi em ăn vụng không? nhiều lúc em nghĩ thầy
không thấy nhưng có lúc em lại nghĩ rằng có lẽ thầy thấy nhưng thầy
làm lơ co đám học trò quỷ quái này, thầy có biết tại sao tụi em thích
ăn vụng trong giờ của thầy không? Tại vì thầy hiền quá, em chắc chắn
một điều là em và các bạn sẽ không bao giờ tìm lại được mùi vị nào ngon
như mùi vị của những miếng ổi, miếng xoài được lén lút lấy ra từ trong
hộc bàn, các bạn ơi! có bạn nào ngày xưa ăn vụng trong giờ của thầy mà
chưa thú tội thì hãy thú tội đi, em đã tặng cho thầy và các bạn một nụ
cười phải không? Em kính chúc thầy và các bạn lúc nào cũng với một nụ
cười trên môi.
Minh Khuê - 08/18/2011
(Chuyện bây giờ mới kể)
Các bạn yêu quý,
Nhờ Bạch Liên nhắc nên mình mới nhớ ra những tội lỗi của bọn mình ngày
xưa. Theo tớ, ăn vụng là tội nhẹ nhất vì nó chẳng hại gì đến ai, mà có
khi nó còn cần thiết, là điều phải làm vì bụng đói thì làm sao tâm trí
có thể yên ổn mà tập trung vào bài học được? Các bạn nào hay thức
khuya sẽ hiểu ngay, nếu đi ngủ thôi, với cái dạ dày trống rỗng thì cũng
vô phương, chứ nói gì đến việc phải ngồi nghiêm chỉnh để nạp kiến thức
vào đầu! Nhu cầu về "ăn" cấp thiết như thế, mà bao tử của đám học trò
đang tuổi ăn tuổi lớn lúc nào cũng chạy hết công suất thì bảo sao mà
không ăn vụng cho được? Mình và Quế Lan, Thúy Hằng chuyên môn chia nhau
khẩu phần khoai lang, khoai mì dưới gầm bàn mà chẳng Thầy Cô nào hay
biết, ngoại trừ các bạn ngồi ở các dãy bàn sau.
Còn 1 tội ác nữa mà hình như chỉ được thực hiện trong giờ Thầy Khánh
và Thầy Ngự thôi. Đến giờ Việt Văn của 2 Thầy thì hình như những đứa
học trò hiền lành và học giỏi nhất cũng thích biến thành quỷ để chọc
phá Thầy? Trong giờ học, chẳng những không nghe giảng mà lo sắp sẵn
những âm mưu chờ đến giờ ra chơi là giở trò. Vừa nghe chuông reo là ùa
lên vây quanh bàn Thầy, tốp đằng trước truy Thầy tới tấp với hàng loạt
câu hỏi; còn tốp đằng sau (trong đó hình như chỉ có mình và Thanh
Hương) thủ sẵn những vật dụng như giấy hoặc lông gà để dán vào lưng
hoặc cắm vào túi quần làm đuôi cho Thầy, rồi ôm bụng cười khi thấy Thầy
vẫn vô tư với mớ đuôi phất phơ đi về phía văn phòng!
Hôm nay, sau gần 40 năm, ngồi đây nghe bao "Chuyện bây giờ mới kể"
của bạn bè, mình cũng thấy vui vui muốn góp chuyện và tự thú cùng Thầy
tội lỗi năm xưa: "Thầy ơi! Em viết lại 1 kỷ niệm vui của tuổi học trò, 1
thời vụng dại, nhưng sao nước mắt em rơi? Vì hối hận? Vì cảm thương sự
chịu đựng của nghiệp làm Thầy? Em cũng chẵng rõ. Nhưng giờ đây, em
muốn nói 1 điều rằng chỉ những người Thầy thật sự dễ thương thì mới
được học trò "đối xử tàn nhẫn" như thế và Thầy nên lấy đó làm điều mừng
vui, Thầy nhé!"
Hiện
nay, mình làm nghề thầy thuốc, hàng ngày toàn phải đối diện với bệnh
nhân với đủ loại bệnh tật, đau khổ ; còn Thanh Hương nối nghiệp của
Thầy. Thỉnh thoảng 2 đứa gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, hỏi Thanh
Hương có gặp quả báo vì nghiệp ác năm xưa? Nhưng ngược lại, có lẽ nhờ
tích cực sám hối, cô giáo Hương dạy giỏi, rất yêu nghề và được học
trò cưng thương vô cùng! Một bạn khác của chúng mình là Phi Giao, 1
trong những siêu quậy của lớp cũng vướng vào nghiệp làm Thầy cả 2 vợ
chồng và vẫn rất bình yên, cùng nhau vui vẻ đi đến tận cuối con đường.
Cuối cùng, mình mong các bạn hăng hái tham gia chương trình NÓI RA ĐỪNG
SỢ dể Thầy trò chúng mình cùng vui nhé.
MK
Một miếng mứt gừng, ngon quá ta.
Kim Hương ơi nhà mi ngày đó tuy ít quậy nhưng cũng không phải hiền đâu, cũng có ăn vụng đó chứ.
À mà không biết khi thầy cô mình còn đi học có ăn vụng không?
Thân ái.
Thanh Hương.
Kim Hương - 08/18/2011
Thế là ...
Hình như tớ thấy tớ hiền (!)
Ngày xưa hỏng quậy liên miên như nàng ...
Ngày xưa hỏng quậy liên miên như nàng ...
Kh.
Thanh Hương - 08/19/2011
(Lại bàn về ăn vụng)
Kính thưa các Thầy Cô,
Các bạn thân mến,
Minh Khuê là thầy thuốc nên luận về ăn vụng dưới khía cạnh sinh học,
ăn vụng là vì ..đói. Ăn vụng theo mình vì đói là phụ vì vui là chính.
Khi không đói ta cũng ăn vụng như thường. Ăn vụng cũng là một khoa học,
phải phối hợp nhịp nhàng giữa tiết tấu của bài giảng với hoạt động của
bàn tay và nhịp điệu của hàm răng thì mới không bị phát hiện. Thầy cô
vừa quay lên viết bảng thì năm ngón tay trái nhẹ nhàng luồn vào hộc
bàn, bốc một miếng bỏ nhanh vào miệng, miếng nho nhỏ thôi để khi ngậm
miệng lại hai má không bị phồng lên . Thầy cô vừa quay xuống thì đội
môi hồng đã khép lại thuỳ mị, đội mắt tròn ngây thơ vẫn chăm chú nhìn
bảng. Thầy cô vừa quay lên lại thì hai hàm răng ngọc bắt đầu nhai khe
khẽ và cái lưỡi hoan hỉ cảm nhận vị ngọt ngây ngất, vị chua quyến rũ
và cả vị cay nồng nàn...Món gì khi ăn trong hồi hộp sao cũng ngon mê ly
!!!
Ăn vụng là gia vị cho buổi học thích thú hơn. Ăn vụng còn làm cho
tình bạn thắm thiết bền chặt hơn. Gần bốn mươi năm, trải qua biết bao
biến cố ta vẫn nhớ những người bạn ngày xưa cùng ăn vụng. Vì thế theo
mình ăn vụng là một tội lỗi đáng yêu của tuổi học trò, nhất là học trò
con gái.
Không biết có bạn nào chưa kịp một lần ăn vụng trong giờ học? Có thấy tiếc nuối không?
Có một lần mình, Hồng A, Anne Tuyết Lang, Kim Hương ăn vụng mứt gừng dẻo trong giờ Toán. Bạn Hồng A đã sáng tác hai câu thơ, Hồng A ơi có còn nhớ không?
Định đề, công thức bay theo gió,Không biết có bạn nào chưa kịp một lần ăn vụng trong giờ học? Có thấy tiếc nuối không?
Có một lần mình, Hồng A, Anne Tuyết Lang, Kim Hương ăn vụng mứt gừng dẻo trong giờ Toán. Bạn Hồng A đã sáng tác hai câu thơ, Hồng A ơi có còn nhớ không?
Một miếng mứt gừng, ngon quá ta.
Kim Hương ơi nhà mi ngày đó tuy ít quậy nhưng cũng không phải hiền đâu, cũng có ăn vụng đó chứ.
À mà không biết khi thầy cô mình còn đi học có ăn vụng không?
Thân ái.
Thanh Hương.
Bạnh Liên - 08/20/2011
Bạn
nào đi học mà không ăn vụng là đã bỏ qua cái tuyệt thú của tuổi học
trò, mình rất thích câu hỏi của Thanh Hương và rất mong được thầy trả
lời, các bạn hãy đoán xem thầy sẽ trả lời như thế nào?
Kim Hương - 08/20/2011
Kim Hương đoán 99% thì thầy ... không ăn vụng rồi, nhưng cô thì chưa chắc à nghen !?
Ta ăn vụng có vài ba lần thôi mà Thanh Hương khai ra hết 1 lần rồi, phần còn lại ... sẽ biệt mù tăm cá ... ha ... ha ...
Ta ăn vụng có vài ba lần thôi mà Thanh Hương khai ra hết 1 lần rồi, phần còn lại ... sẽ biệt mù tăm cá ... ha ... ha ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét